Thuỷ Căn nghe mà cái hiểu cái không. Là trẻ con nông thôn,
hiển nhiên cậu không biết rằng thành phần trí thức ở thành thị rất
sôi nổi trong những hoạt động dã ngoại thế này. Nhất là dã ngoại
xuyên việt, chủ yếu là đi bộ vượt qua một chặng đường từ điểm
xuất phát đến đích, trong đó có thể phải vượt qua núi non, rừng cây,
hoang mạc, đồng tuyết, suối nước, hay hẻm núi.
Xem ra cô bé này cũng là người thích đi bộ xuyên việt.
Đang nói chuyện, bụng Thuỷ Căn chợt kêu ầm lên, cô bé
nhiệt tình kéo tay Thuỷ Căn, và nói: “Em trai, bọn chị đang nấu cơm
dã ngoại đấy, em cũng đến ăn cùng đi!”
Băng tuyết ngập trời, bàn tay cô gái lạnh ngắt, nhưng lại rất
mềm mại, Ngoài tay mẹ ra, Thủy Căn chưa từng nắm tay phái nữ
bao giờ, được bàn tay xinh xinh ấy nắm, tư tưởng còn đang kém
lành mạnh, cậu đã bị cô nàng kéo đi.
Không cho Thuỷ Căn cơ hội từ chối, cô gái đã kéo cậu tới
chỗ cắm trại ở phía trước. Mấy cái lều vải dã ngoại xanh biếc được
dựng dựa vào chân vách núi. Bên trái lều trại, hai anh chàng và một
cô gái tóc ngắn đang ngồi quanh một đống lửa trại nướng thịt xiên
và bánh bột mì, cái chảo sắt đặt trên đống lửa đang nấu canh thịt
thơm ngào ngạt.