Đương nhiên, Thiệu hiểu rõ ý của Vạn Nhân, hắn còn phải
trông cậy vào thứ trong bụng Quảng Thắng để tráng dương bổ thận
cơ mà, tất nhiên là không thể có sơ xuất gì rồi.
Vì vậy, hắn hừ mũi một tiếng rồi thu tay lại, nhưng vẫn vứt
thêm một câu: “Ta nhớ gã rất có bản lĩnh cơ mà, từ bao giờ lại
thành đồ bỏ đi thế này?”
Đại ca tức nghẹn thở, ngực phập phồng, đỏ mặt tía tai. Thấy
Quảng Thắng quỳ rạp trên mặt đất mãi mà không dậy, Thuỷ Căn
quýnh hết cả đít. Vạn Nhân cúi đầu kiểm tra, rồi bảo cho gã uống
hớp nước là được rồi. Thuỷ Căn mới nhớ ra từ lúc lên núi tới giờ
Quảng Thắng hình như uống nhiều nước lắm rồi, mấy người bọn họ
lại không mang theo nhiều nhặn gì, về cơ bản là chẳng còn bao
nhiêu.
Thiệu chỉ về phía bên kia sườn núi, ta nghe thấy bên kia có
tiếng nước, ngươi cầm bình ra đó lấy đi!
Thuỷ Căn chưa từng là một thằng ngốc. Cậu biết Thiệu có ý
tách mình ra, không biết là để nói gì với Vạn Nhân nữa. Ngẫm lại
mới thấy, người ta kiếp trước vốn là tình nhân mà, mặc dù sau này
đã tan vỡ, nhưng suy cho cùng thì vẫn còn tình cảm. Đến giờ, bọn
họ vẫn chưa có cơ hội tâm sự với nhau, mình cũng phải biết ý chút
thì hơn.