Chương 78
.
Nghe thấy thế, Thuỷ Căn còn tưởng là tiến sĩ Vạn nói giỡn,
mặc dù không tức cười, nhưng vẫn cố cười gượng hai tiếng. Rồi cậu
phát hiện ra Thiệu ấy vậy mà lại gật đầu tán thành, và nói: “Đây
cũng là một biện pháp tốt.”
Miếng cháo trong miệng Căn nhi thiếu chút nữa khiến cậu
nghẹn chết. Nhìn cái vẻ hùa theo tuyệt đối không giống như đang
giỡn của Thiệu, lòng Thủy Căn như bị dội nước lạnh, khó chịu khỏi
phải nói.
Quảng Thắng cũng bất chấp, vứt phăng cái cặp lồng trên tay
đi: “Ngươi nói cái mịa gì thế? Dẫn quỷ? Dẫn thế nào?”
Thì ra, vì vị trí phong thủy mà đoạn dốc này dày đặc âm khí.
Thêm vào đó, ở đây lại có oán linh chết bất đắc kỳ tử, làm âm khí
càng nặng thêm. Mặc dù với Thác Bạt Thiệu và Vạn Nhân mà nói thì
những oán linh này chả là cái đinh gì.
Thế nhưng trong tiết trời giá rét này mà gặp phải “quỷ chàng
tường” thì đúng là nguy hiểm thật.