Lại hung hăng trừng Vạn Nhân một cái, đại ca quyết định
không làm khó dễ bản thân,nhận lấy món cháo nóng hổi, húp một
ngụm lớn. Nhưng miệng gã ta vừa ăn vừa ngượng ngùng nói: “Mịa
nó đúng là chồn đi chúc tết gà, tốt bụng đâu ra!”
Vạn Nhân cầm cái dĩa chọc cánh gà lên đặt vào nắp cặp lồng
để đun nóng, và cười tủm tỉm: “Ăn nhiều vào nhé, lát chạy mới
nhanh.”
Quảng Thắng hơi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tiến sĩ Vạn.
Tiến sĩ vạn nhẫn nại giải thích: “Lát nữa ta còn phải kính nhờ
hai vị dẫn quỷ ra nữa mà!”