nếu tiếp tục đi, lộ tuyến sẽ thành một vòng cung, trở lại điểm xuất
phát cũng là chuyện bình thường.
Nhưng tình huống này thường xảy ra trong hoàn cảnh thiếu
ánh sáng, hoặc là tầm nhìn bị sai lệch. Nhưng bây giờ trời còn chưa
tối, ánh sáng đầy đủ, địa thế xung quanh không na ná giống nhau,
mà hết lần này đến lần khác họ đều không thể thoát ra. Ngoại trừ bị
quỷ mê hoặc con mắt, thì còn có cách giải thích nào khác đâu?
Lại lòng vòng vài lượt nữa, lại thấy cái vách núi khiến người
ta nẫu hết cả ruột kia, Thuỷ Căn vừa lạnh vừa đói đặt mông ngồi
phịch xuống đất, tuyệt vọng nói: “Mấy vị kia sao không nấu canh thịt
nữa nhỉ? Nhìn tí cho đỡ thèm!”
Quảng Thắng cũng ngồi xuống theo cậu.
“Đúng! Mịa nó, còn nhục hơn làm quỷ chết đói!
Bố mày thay đại ca gánh tội vào nhà giam, vốn tưởng dăm
ba năm là ra được rồi, ai ngờ bị phán trọng tội, thế là ăn cơm tù cả
nửa đời sau! Ta tưởng thế đã là xui xẻo lắm rồi, mịa nó lại không
ngờ, vất vả lắm mới vượt ngục được thì lại gặp phải các ngươi! Một
đám quái gở các ngươi liên luỵ ta đường đường một thằng đàn ông
lại phải vác cái bụng bầu! Đệt! Cái gì kia, trong túi có gì ăn không?
Bố mày khỏi cần quỷ bóp cổ cũng đói đến chết rồi!”