Trước mặt họ là một vách núi, dưới chân vách núi chồng
chất đầy tuyết lở và đá tảng. Rõ ràng là chỗ đại hung mà Thuỷ Căn
vừa nãy suýt nữa biến thành kẻ chết thay đây mà.
Quảng Thắng buồn bực nói: “Đệt, sao lại vòng về?”
Vạn Nhân không nói gì, xoay người đi ngược trở lại, nhưng
lần này y lưu ý tới vết chân trên tuyết, lần theo vết tích ấy để trở về.
Dấu chân trên mặt đất rất ngay ngắn, không hề lộn xộn chút
nào, nhưng sau khi đi hết một vòng, bọn họ vẫn quay lại dốc núi.
“Đừng đi nữa, đây là
‘quỷ chàng tường’
.” Thiệu kết luận,
kèm theo một ngọn gió âm u lạnh lẽo.
Nghe thấy thế, Thủy Căn lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Dân
quê thường hay mê tín, thỉnh thoảng lại nghe nói hàng xóm láng
giềng có ai đó đi đêm gặp quỷ chàng tường.
“Quỷ chàng tường” nghĩa là ban đêm đi một mình ở nơi
hoang vắng, cứ không ngừng luẩn quẩn ở một chỗ, làm thế nào
cũng không thoát ra được như thể bị quỷ che mắt.
Thật ra thì ngày nay, khoa học cũng có giải thích: người bị
bịt kín hai mắt không thể đi thẳng được, bởi vì độ dài ngắn của bước
đi của hai chân người có sự chênh lệch rất nhỏ, bởi vậy sẽ hình
thành bước sai, cuối cùng có xu hướng lệch về bên trái hoặc phải,