Cũng không biết hai tên âm nhân nghìn năm này đã chuốc
bùa mê thuốc lú gì cho đại ca mà chứng u buồn tiền sản của gã biến
đâu sạch, hai mắt tỏa sáng lấp lánh láo liên bốn phía, cho dù trước
đó gặp phải bốn thứ không sạch sẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến
tâm trạng phơi phới của Thắng ca.
Thường thì những kẻ không biết sống chết như thế đều là bị
vàng bạc che mắt cả rồi, không biết Vạn Nhân đã hứa hẹn sẽ cho gã
ta lợi lộc gì đây.
Vạn Nhân không hiểu biết nhiều về phong thuỷ. Nghe Thiệu
nói xong, y trầm tư một lúc rồi nói: “Năm đó khi đến núi Trường
Bạch, nơi ngươi và Tự nhi tới chính là ngọn núi kia?”
Thiệu lắc đầu: “Không nhận ra.”
Vạn Nhân thốt ra một tiếng “Hửm?” đầy thâm ý.
Vương gia lạnh lùng nói: “Ta không cần phải gạt ngươi!”
Chỉ qua vài lời ít ỏi, Thuỷ Căn cảm thấy Thiệu và Vạn Nhân
đã đạt được một thoả thuận nào đó, nhưng nội dung là gì, cậu cũng
chẳng rõ nữa.
Điều này khiến Thuỷ Căn có cảm giác cực kỳ khó chịu.
Thác Bạt Thiệu cũng thế, mà Vạn Nhân cũng vậy, những
mưu quyền và thâu tóm của hoàng thân tông thất từ lâu đã thấm