vào tận xương cốt của họ.
Trước đây, Thuỷ Căn vẫn cho rằng để giải lời nguyền của
máu Dát Tiên, Thiệu mới không thể không đi chuyến này đến núi
Trường Bạch, giờ mới thấy, kho báu giấu trong ngọn núi này mới là
nguyên nhân chính hấp dẫn hắn.
Thuỷ Căn đột nhiên hối hận vì đã đến núi Trường Bạch, suy
cho cùng, có lẽ cậu không nên tới…
Lúc này, mặt trời chuyển hướng, dần dần lặn xuống. Họ
đứng trong bóng râm, vô cùng u ám. Sau khi chắc chắn rằng Thuỷ
Căn không có gì đáng ngại, Vạn Nhân mới chuẩn bị đưa mọi người
rời khỏi nơi này.
Trước mặt bọn họ là sườn núi, vòng qua sườn bên kia chính
là dòng suối nơi Thuỷ Căn gặp phải nữ quỷ. Tuy rằng địa hình nơi
này phức tạp, nhưng nhắm mắt lại cũng có thể tìm được con đường
này.
Thế nhưng khi họ vòng qua sườn núi đi về phía trước vài
bước, Vạn Nhân đang dẫn đầu bỗng khựng lại.
Trong lòng Thuỷ Căn buồn bực, nhưng khi ánh mắt chạm tới
quang cảnh phía trước, cậu cũng phải trợn tròn.