“AAA!” Thuỷ Căn kêu lên một hồi thảm thiết, một luồng khói
màu đen thoát ra khỏi đỉnh đầu cậu chạy về hướng Thiên Trì.
Thân thể Thuỷ Căn mềm nhũn, ngã vào lòng Thiệu như
muốn rã rời cả ra.
Khi Thiệu định dùng lại mánh cũ để hắt nước vào Quảng
Thắng, linh hồn nọ không bị lừa nữa, đột nhiên ôm lấy Vạn Nhân,
bất ngờ nhảy xuống sườn núi.
Thiệu không còn lòng dạ nào để xem Vạn Nhân sống hay
chết, vội vàng cúi đầu kiểm tra bé con trong lòng.
Bị linh thể bám vào người rất thương tổn đến nguyên khí,
huống chi là linh thể cường đại như Chuyên Húc. Thiệu thúc đẩy linh
lực của mình cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể Thuỷ
Căn. Một lát sau, hài tử cũng rên rỉ mở mắt.
Thiệu chạm lên đôi má lạnh lẽo của hài tử: “Thế nào? Không
sao chứ?”
Đầu tiên, Thủy Căn mơ màng chớp chớp mắt, sau đó vành
mắt cậu đỏ bừng lên, thình lình đẩy phắt Thiệu đang ôm mình ra,
nhọc nhằn đứng dậy.
Tưởng rằng cậu giận mình để cậu gặp nguy hiểm, Thiệu vội
vàng ôm choàng lấy bé con, giải thích: “Ta không biết ở đây lại có