linh thể cường đại như vậy, hơn nữa ngươi xem, chẳng phải ta đã
cứu được ngươi rồi đấy sao?”
Thuỷ Căn liều mạng đẩy Thiệu ra, quay đầu, đôi mắt gắt gao
nhìn chằm chằm Thiệu hỏi: “Ngươi tới núi Trường Bạch rốt cuộc là vì
cái gì?”
Ánh mắt Thiệu tối sầm lại, hắn ngập ngừng nói: “Ngươi cũng
biết mà, là ngươi kiếp trước dẫn dắt ta tới đây, hơn nữa, ta còn
muốn giải huyết chú của Dát Tiên…”
Thuỷ Căn lắc đầu, nói như đinh đóng cột: “Không đúng, thật
ra ngươi và Vạn Nhân đều biết núi Trường Bạch cất giấu cái gì –
gương Bàn Cổ
(2)
! Đúng không?”
Thiệu sửng sốt, rõ ràng hắn không ngờ Thuỷ Căn lại có thể
nói ra ba chữ “gương Bàn Cổ”
Thấy vẻ mặt rõ ràng là ngầm thừa nhận của Thiệu, trong
lòng Thủy Căn khó chịu vô cùng.
Vừa nãy khi ác linh Chuyên Húc ám vào cơ thể cậu, Thuỷ
Căn không hoàn toàn mất đi ý thức, giống như nước và dầu trong
một cái lọ, không hòa tan vào nhau, nhưng lại trong cùng một vật
chứa.