Nhưng Ngư phụ lại dốc sức quẫy đuôi đâm rầm vào tấm
khiên, và đánh thủng một lỗ trên đó.
Ngay sau đó, thân mình đầy vảy cá của Ngư phụ dần phình
ra, và ở đuôi của nó từ từ nhô ra một vật nom như tính khí của
giống đực vậy.
Thuỷ Căn vừa sống lại đã trợn tròn mắt nhìn một cuộc đại
chiến “nhân thú loạn” sắp diễn ra.
So với vị thánh mẫu trên bờ, Vạn Nhân này mạnh hơn nhiều.
Trông thấy lão nhị bự chảng như thế, y vẫn rất bình tĩnh. Không làm
thì thôi đã làm thì làm cho trót, y vọt thẳng về phía Ngư phụ; sau
khi khéo léo tránh được cái đuôi Ngư phụ, y há mồm ngoạm một
phát lên cái cổ mảnh khảnh của nó, thứ sức mạnh kia coi bộ còn tà
ác hơn cả của quỷ anh ban nãy.
Từ cổ Ngư phụ phun ra dòng máu đen, tia máu như mực.
Xem ra Vạn Nhân muốn hút linh huyết của Ngư phụ chiếu theo kinh
nghiệm ngày trước.
Nhưng Ngư phụ nhanh chóng quấn lấy người Vạn Nhân như
một con rắn, “ngư điếu” bự chảng thúc thẳng vào bụng Vạn Nhân.
Cảnh tượng quấn quít triền miên, đầu đuôi tương giao ấy có
lẽ sẽ ấm áp hơn, nếu như không kèm theo vẻ mặt dữ tợn của Vạn