Thuỵ Sĩ vừa nãy Thuỷ Căn lấy ra để đâm quỷ anh lên, gã nhảy vào
theo khe nứt trên mặt nước.
Nếu trở về thời cổ đại, thì đó chính là tráng sĩ quả cảm vào
sinh ra tử chiến đấu với giao long, để rồi bồi dưỡng ra một mầm non
mới có thể ám sát Tần vương
(1)
.
Bắt chước tư thế “khai đao” với chính mình của tiến sĩ Vạn
lúc nãy, Quảng Thắng nhắm thẳng vào “ngư điếu” to như bắp đùi,
giơ tay một phát chém xuống.
Bổ xong một nhát, Quảng Thắng đại ca đặc biệt tiêu sái nói
với người đẹp mặt lạnh đang ôm cái rương: “Đừng sợ, cho dù phải
chết ta cũng sẽ cứu ngươi…” Còn chưa nói xong, gã đã bị một con
sóng lớn đập bay.
Té ra là Ngư phụ đau quá nhảy vọt lên khỏi mặt nước, bọt
nước bắn tung tóe như mưa xối. Thân thể của Vạn Nhân và của Đới
Bằng đang nằm yên trên mặt nước cũng bị hất lên cao, rồi lại rơi
tùm xuống. Còn Thuỷ Căn lại bi thảm rơi xuống nước một lần nữa,
may mà Thiệu kịp kéo tay cậu, kéo phắt cậu lên khỏi mặt nước.
Trong giây phút hỗn loạn, Đới Bằng không có hồn phách
Thác Bạt Thiệu kiềm chế lại tỉnh dậy. Phát giác ra mình đang chìm
xuống nước, hắn lập tức hoảng sợ giãy giụa cố bơi đứng, đồng
thanh kêu gào oang oác lên cùng Quảng Thắng.