Thái dương co giật, Thủy Căn nhìn mặt hồ rối tung rối mù,
ấy vậy mà ý văn lai láng tự dưng lại dâng trào, phun ra một câu
thành ngữ – quần ma loạn vũ.
Đúng lúc này, như thể còn ngại chưa đủ náo nhiệt, cái rương
Vạn Nhân kia mang lên bỗng kêu “tách” một tiếng mở ra, bên trong
xuất hiện một khối tinh thạch rất lớn. Khối tinh thạch ấy được chạm
thành hình ngưu đầu trấn tà thú. Hai mắt ngưu phảng phất như có
thể khơi gợi những dục vọng tham lam từ nơi sâu nhất trong lòng
người, hút lấy hồn phách người.
Nhìn thấy viên đá ấy, toàn thân Thiệu lập tức chấn động:
“Đó là thánh bảo của bộ lạc Hoàng đế – Càn Khôn Đế Vương thạch!”
Thật ra, ngưu đầu trấn tà thú này là vật tổ của bộ lạc Hoàng
đế. Về sau, nó trở thành vật trừ tà và được lưu truyền đến giờ.
Tinh thạch này chắc chắn chính là bảo vật mà Thác Bạt Tự
phải dốc hết tiền bạc cả đời mới có được. Y cho khắc hình vật tổ này
trong cổ mộ và Huyền Không tự là để nói cho Thiệu rằng, y đã có
được vật báu hiếm có trên đời chỉ thấy được trong sách ấy. Còn Vạn
Nhân ở trong vương thất Thác Bạt cũng vô tình biết đến truyền
thuyết gia tộc Thác Bạt là con cháu của Khổn.