linh thể Vạn Nhân đã xuống đáy hồ chính là một phần tham lam
quyền thế tiền tài trong linh hồn Vạn Nhân, dục vọng tham lam quá
lớn đến nỗi có thể kích thích tính dục của Ngư phụ bột phát, thậm
chí muốn cùng y giao hợp.
Sau khi hút xong hồn phách Đới Bằng, dị thú dường như đã
khôi phục một chút nguyên khí, vảy cá nổi lên khắp người, chuẩn bị
lao về phía Quảng Thắng.
Ánh trăng gần như tối sầm lại. Hồ nước vốn trong veo, nay
đã bị máu Ngư phụ loang ra một mảnh đen sì.
Bỗng nhiên, từ thân xác của Vạn Nhân và thất khiếu của Đới
Bằng tràn ra một chất lỏng màu trắng, hòa vào với máu đen, từ từ
biến thành một hình âm dương tròn trịa, hứng lấy ánh trăng phản
chiếu xuống khe núi, có hai làn khói trắng như sương bốc lên, dần
biến thành hai bóng người bay lượn quấn quýt vào nhau.
Một người là người quen, chính là Khổn, kẻ đã biến thành
bạch tuộc khổng lồ. Người kia không ai biết, nhưng có gương mặt
cương nghị, vai rộng eo thon, dáng vẻ như bậc đế vương. Hai người
ẩn tình say đắm bay lượn vấn vương, như thể trên trời dưới đất chỉ
còn lại hai người bọn họ mà thôi.
Thuỷ Căn chợt nhận ra, đây là Khổn và ái nhân ca ca của
hắn – Chuyên Húc.