Đột nhiên, sức mạnh giữ cậu lơ lửng giữa không trung biến
mất. Thuỷ Căn lại nặng nề rơi xuống nước. Linh thể của Thiệu không
biết biến đi đâu mất rồi.
May mắn làm sao, ngay khi Chuyên Húc và Khổn triền miên
tan biến, Ngư phụ cũng bất thình lình mất tăm mất tích luôn.
Cả bộ mặt hồ nay chỉ còn lại Thuỷ Căn và Quảng Thắng
đang đạp tới đạp lui trong nước.
Khi cả Thiên Trì trở lại bình thường, nước ấm bỗng trở nên
lạnh buốt khiến người ta phải co rúm lại. Ngay cả Quảng Thắng bơi
thạo thế mà cũng bị chuột rút ở đùi, động tác loạn hết cả lên.
Gã biết đến thân mình gã còn chưa lo nổi, khó lòng giúp gì
được cho thằng em Thuỷ Căn.
Thuỷ Căn cuối cùng đau đớn hạ quyết tâm, nếu lần này có
thể sống sót, cậu nhất định phải đi học bơi!
Ngay sau khi uống mất mấy ngụm nước, cuối cùng có người
nâng ót cậu lên. Thuỷ Căn liếc sang, là Đới Bằng! Hắn đang ôm lấy
thân thể cậu, chậm rãi bơi về phía bờ hồ.
Khi nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn mình, Thuỷ Căn yên lòng, đó
là Thiệu!
—