không thấy, có điều túi đồ của bọn họ vẫn còn ở đây, Vạn Nhân thế
mà lắm tiền ra phết!”
Coi bộ hai đứa có thể hưởng thụ đãi ngộ thế này cũng là
công của đống tiền trong túi tiến sĩ Vạn.
Chợt nhớ tới Vạn Nhân thánh mẫu tựa như Quan Âm chuyển
thế dưới sự xuất hiện của gương Bàn Cổ ấy, Thủy Căn lại rùng mình
lạnh run lên.
Không biết bây giờ tiến sĩ Vạn đang đi theo con đường nào
nữa, ở trong lòng bé con lặng lẽ cầu thần phù hộ cho Quảng Thắng.
Đột nhiên, Thuỷ Căn lại nhớ tới vấn đề mấu chốt là Thác Bạt
Thiệu muốn giết mình.
Bé con lập tức nhảy ra khỏi lòng hắn, vừa nhảy loi choi vừa
chỉ vào vương gia mà nói: “Giỏi lắm! Ngươi… ngươi còn muốn giết
ta! Thác Bạt Thiệu, ta mịa nó không để yên cho ngươi đâu, hôm nay
chúng ta phải đào bới từng xó xỉnh một trong linh hồn ngươi, để
xem xem ngươi còn che giấu toan tính ác độc nào nữa!”
Ánh mắt vương gia âm trầm, khàn giọng nói: “Không thể
giết, ngẫm lại vẫn là sai sao? Đang nghĩ để ngươi lại mà làm gì?
Ngươi bây giờ lại còn có gan dám chỉ vào mũi mắng ta đấy còn gì!”