Vương gia trợn mắt nhìn vương huynh chủ động nhào về
phía mình, hí hửng ra mặt, xoay người một phát là đè bé con đáng
thương xuống dưới liền.
“Đệt! Ngươi buông ta ra! Ai ya… Răng ngươi gặm đâu đấy!
Má ơi… giết người!”
Bên ngoài phòng treo biển ‘Xin đừng làm phiền’ chừng ba
ngày, nếu không phải là có người cứ đúng giờ ra nhận đồ ăn, thì
chắc nhân viên khách sạn đã phá cửa phòng ra kiểm tra rồi.
Ngày thứ ba, khi ánh bình minh xuyên qua rèm cửa sổ, bé
con đáng thương toàn thân bủn rủn thở dốc hổn hển, cuối cùng biết
đâu là số phận của ‘bánh bao thịt đánh chó’.
“Ngươi… ngươi mịa nó giết ta đi!”
“Yên tâm, ta sẽ từng chút một chậm rãi… chậm rãi giết
ngươi…”
Lưu manh vương gia dùng đầu lưỡi liếm sạch mồ hôi hột
trên trán bé con như vẫn còn thòm thèm, vô cùng chờ mong sự
nghiệp “giết người” của mai sau.
Rời khỏi huyện Phủ Tùng núi Trường Bạch, Thuỷ Căn nhìn
dãy núi Trường Bạch hùng vĩ sừng sững, hỏi Thiệu: “Ngươi tới đây
để tìm kho báu kia mà? Cứ rời đi thế này thật sao?”