Vừa nghe hắn thản nhiên thừa nhận, cơn giận của Thuỷ Căn
lại bùng lên dữ dội hơn, đỏ mặt tía tai muốn tìm thứ gì đó đập nát
cái thứ lương tâm cẩu phế này đi.
Nét mặt vương gia càng lúc càng dữ tợn.
Nhìn cánh tay mảnh khảnh, bắp đùi trần trụi, cộng thêm một
mẩu thịt con con lắc qua lắc lại theo từng động tác. Phải tới khi nào
Tiểu Thuỷ Căn mới nhớ ra là mình đang không mặc quần áo?
Đối với vị vương gia cấm dục đã lâu lại còn vừa mới giải
quyết xong vấn đề phân nhánh mà nói, đó là thử thách lớn lao xiết
bao!
Lý trí nói với hắn, thân thể bé con vẫn còn yếu, tốt xấu gì
cũng phải cho ăn no rồi mới có thể nuốt chửng vào bụng được,
nhưng hiện tại vương gia càng lúc càng không kiềm chế được dục
vọng tham lam nơi đáy lòng.
Thuỷ Căn tìm vũ khí khắp nơi, đang định cầm con dao gọt
hoa quả trên bàn lên, nhưng chưa cầm đã cảm thấy không ổn, bèn
đổi sang một cái gạt tàn bằng thuỷ tinh, nhưng cầm cũng cảm thấy
nằng nặng, nện cái này trên đầu đau lắm đó, cũng không được!
Cuối cùng cậu dứt khoát nắm chặt quả đấm của mình, toan
lao tới oánh một trận sáp lá cà.