Lúc tỉnh lại lần thứ hai, Thủy Căn thấy mình đang nằm trên
một chiếc giường ấm áp trong khách sạn hạng sang. Thiệu đang ở
trần ôm lấy cậu, cái lò sưởi tự nhiên này không tệ chút nào, nó giúp
những mạch máu đã tê cóng vì bị ngâm trong nước lạnh của cậu trở
nên thông suốt cả rồi.
Thiệu đang xem tin tức trên TV. Dù đã chỉnh tiếng rất nhỏ,
nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe được mấy chữ “Thiên Trì… tia
sáng… nghi ngờ là sự hoạt động khác thường của lỗ đen đã tạo
thành thiên thể dị thường…”
Nhận ra bé con trong lòng đang nhúc nhích, Thiệu cúi đầu
nhìn Thuỷ Căn, bàn tay theo thói quen lại vò vò mái tóc loăn xoăn
như lông cừu của hài tử: “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, nếu không
tỉnh là ta lại ăn một mình đấy!”
Qua bờ vai Thác Bạt Thiệu, bé con nhìn thấy trên một cái
bàn nhỏ trong phòng bày đầy thịt cá.
Thấy cái bụng kêu lên ầm ĩ, Thủy Căn vừa định đứng dậy đi
ăn, đột nhiên nhớ ra mà hỏi: “Quảng Thắng và Vạn Nhân đâu rồi?”
Thiệu lắc đầu: “Không biết, lúc lên bờ ngươi lạnh cóng ngất
đi, ta phải lo cho ngươi, làm sao chú ý tới bọn họ được. Quảng
Thắng hình như đi cùng Vạn Nhân… Đế Vương thạch cũng biến đâu