Ánh trăng gột rửa ái hận tình thù, chỉ còn lại tình yêu đắm
say và chấp nhất chôn giấu bấy lâu tưởng như đã sớm tan thành tro
bụi. Đã từng bị ham muốn quyền lực thúc giục mà rút đao chĩa vào
ái nhân, để rồi khi thân xác tan rã, khi lòng tham và thù hận trong
linh hồn bị cắt bỏ, cuối cùng họ cũng nghe theo lời kêu gọi từ đáy
lòng và ôm lấy nhau.
Khi ánh trăng tắt dần, hai người đã tha thiết siết chặt lấy
nhau trong nụ hôn triền miên dai dẳng.
Vào khoảnh khắc ánh trăng cuối cùng biến mất, sau phút
chốc ôn tồn triền miên, hai linh hồn phải chia lìa bao thế đã hoá
thành vô số hạt huỳnh quang rơi xuống mặt hồ Thiên Trì phẳng
lặng, và cuối cùng biến mất không một dấu vết.
Vào giây phút ấy, nước mắt Thuỷ Căn chảy dọc hai má.
Đến tột cùng, điều một người thật sự cần là gì? Mỗi người
đều biết rõ ư? Có phải mỗi người đều cần một tấm gương Bàn Cổ để
tách lòng tham và chấp niệm của mình ra, rồi mới có thể thu được
chân ái bị vùi lấp nơi đáy lòng?
Cậu thoáng quay đầu, nhận ra linh thể Thiệu đang ôm lấy
mình và rơi lệ. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt hồ Thiên
Trì – “tách”…