Thiệu cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh núi phủ tuyết trắng, giọng
buồn vô cớ: ”
‘Trường tương thủ, đáo bạch đầu’
… Chúng ta đã… tìm
được rồi phải không?”
Nghe thấy thế, Thuỷ Căn không nói gì, chỉ nắm lại bàn tay
Thiệu.
Cậu hiểu: đời này nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng
chẳng ngắn. Sau khi đã thả con quỷ bị cầm tù trong lòng ấy ra rồi,
phía trước còn một đoạn đường rất dài phải đi.
.
(1) Dựa theo điển cố Kinh Kha ám sát Tần Thuỷ Hoàng –