“Ngươi nói cái gì?” Thanh Hà vương trừng mắt, nổi giận
đùng đùng hét lên với Thuỷ Căn.
“Ngươi hét cái gì! Ta nói gì sai sao? Ta muốn tìm công việc
trong trấn, ngươi cũng phải kiếm tiền nuôi cả nhà chứ!” Thuỷ Căn
vừa nói vừa run rẩy mở tờ báo ra, chỉ vào vài công việc mà cậu thấy
không tệ lắm, nhiệt tình giới thiệu cho vương gia.
“Ngươi xem nè, công ty bảo vệ, không cần bằng cấp, chỉ cần
tướng tá khoẻ mạnh đô con là được, nếu không thì cái này cũng
được lắm nè, công trường đang tuyển công nhân bốc xếp, chỉ cần có
thể vác bao tải là được rồi…”
Thiệu giật lấy tờ báo, xé đến khi nó tả tơi ra mới thôi.
“Mịa nó, ngươi giới thiệu cho ta cái việc khỉ gì vậy? Ta trông
giống loại người phải đi làm mấy cái việc như thế lắm à?” Vương gia
cảm thấy mình đang bị lăng nhục.
Thuỷ Căn không chịu thua, vẫn kiên trì phân tích cho Vương
gia thấy: “Ngươi nhìn lại mình đi, mặc dù gắn cái mác có bằng tốt
nghiệp cấp ba, nhưng đó là của Đới Bằng, chả liên quan gì đến
ngươi sất, đến chữ giản thể ngươi còn không viết được nữa là! Vả
lại, cho dù ở đây không ai biết ngươi, nhưng ngộ nhỡ ngươi đi tìm
công việc cao cấp, người ta mới điều tra kỹ, rồi phát hiện ra ngươi là
người mắc bệnh tâm thần thì làm sao? Cho nên mấy cái việc công