nhân bốc xếp và gõ mõ cầm canh này kỳ thực rất hợp với ngươi đó.
Ta lại khác, như nhân viên phục vụ quán rượu hay lái xe ủi trong
công trường chẳng hạn, ta đều làm được… Nhưng mà ngươi đừng
tự ti…”
Lần này Thanh Hà vương cũng lười chả buồn nói, chỉ hừ mũi
một tiếng, đè luôn hài tử xui xẻo dưới thân, chà đạp một trận như
cuồng phong bão táp.
Cuối cùng, Thuỷ Căn nằm úp sấp trên sô pha, lầm bầm:
“Vương gia, ta sai rồi… ngài cứ ở nhà… để ta ra ngoài kiếm tiền cho
ngài đi…”
Nói chưa dứt lời, Thiệu đang đè lên eo Thuỷ Căn liền hung
ác va chạm, ngựa hoang càng thoát cương!
Tiếng kêu của bé con phía dưới lập tức cao thêm một nấc.
Lòng tự tôn của vương gia cao ngạo sao có thể cho phép
hắn làm một kẻ ăn bám vợ được? Trừng trị xong thằng nhóc lắm
miệng này, vương gia ôm Thuỷ Căn mệt đến không mở nổi mắt,
nhưng vẫn còn đang cân nhắc chuyện tiền nong.
Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Thủy Căn chợt nói mớ một câu:
“Thiệt đó… để ta nuôi ngươi…”