Tuyết vẫn đang rơi, chẳng bao lâu sau, trên người cậu như
đắp lên một tấm chăn bông trắng muốt. Thuỷ Căn không khỏi rùng
mình, cậu lấy từ trong ngực áo ra một cái bình rượu nhỏ bằng inox,
một ngụm rượu xái mang nhiệt độ cơ thể ấm áp chảy xuống bụng.
Thế nhưng, khi cậu còn chưa kịp nuốt hết rượu xuống, thì
bỗng đâu có hai bàn tay bất thần trồi lên từ dưới chân cậu. Chúng
kìm chặt lấy eo cậu và kéo cậu vào lòng đất.
Trong ngôi mộ buốt giá thê lương, chỉ còn lại một cái hốc âm
u đen kịt. Và cũng chẳng bao lâu sau, cái hốc ấy đã bị tuyết trắng
lấp kín lại rồi.
Khi bị kéo xuống đất, Thủy Căn muốn hét lên theo phản xạ,
nhưng còn chưa kịp thốt lên tiếng nào, đôi môi còn vương mùi rượu
của cậu đã bị một hơi thở nóng rực bao trùm.
“Ưm…” Thuỷ Căn muốn giãy ra, tiếc là cả người cậu đã bị
trói chặt ơi là chặt mất rồi.
Cái đầu lưỡi ấy mới thật chuyên nghiệp làm sao, ngay cả một
ít bụi đất dính trên môi cậu cũng bị nó cuốn vào miệng, tới khi hôn
xong rồi, nó mới quyến luyến tách ra, nhổ hết đất trong miệng sang
một bên, rồi ảo não nói: “Bao giờ mới có thể tưng bừng mần ngươi
cả một đêm đây?”