Thiệu vội vàng đỡ lấy Thuỷ Căn. Khi nhận ra mạch của cậu
vẫn đập bình thường, chỉ là ngất đi thôi, hắn ngẩng phắt đầu lên,
giận giữ quát Vạn Nhân: “Ngươi có việc gì thì cứ nhằm vào ta đây
này, nhằm vào hắn làm cái gì? Ngươi nói mau! Ngươi đã làm gì hắn
rồi?”
Vạn Nhân ung dung ngồi xuống, tiện tay nhặt một cái sủi
cảo chỏng chơ dưới đất lên, rồi bóc ra ngửi ngửi: “Nhân thịt cừu trộn
hành? Mùi vị không tệ chút nào! Xem ra dù là đời này, Thanh Hà
vương ngươi vẫn có phúc hơn cái tên dân đen xuất thân thấp hèn ta
đây, không những được ở biệt thự, mà bữa nào cũng được ăn sủi
cảo Tự nhi tự tay làm nữa chứ, thật khiến người ta ghen đỏ cả mắt
đấy!”
“Ngươi sống cũng đâu đến nỗi nào? Chơi cái trò nhân cách
phân liệt, quay thằng ngốc Quảng Thắng kia như quay dế, khỏi phải
ở đó mà đỏ với chả mắt. Ta thấy hình như ngươi thích tự ngược thì
phải, rõ ràng có cả đống tiền, mà cứ thích bữa nào cũng ăn mì trần
nước sôi.”
Vạn Nhân híp mắt lại: “Ngươi vẫn biết ta ở đâu?”
Thanh Hà vương lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt tiến sĩ Vạn và
nói: “Biết chứ, giống như ngươi cũng biết rõ ta ở đâu ấy, thị trấn hai
chúng ta ở hình như chỉ cách nhau mấy trăm cây số là cùng thôi thì