miệng thừa nhận. Huyết hải thâm cừu nghìn năm qua, thế là lại
chồng chất thêm nữa rồi.
Có điều vì thời gian cấp bách, Vạn Nhân cũng bất chấp cả
thể diện. Y cười cười, nói với Thanh Hà vương: “Vương gia, ngươi
đừng căng thẳng thế, ta không tới để tìm phiền phức với ngươi, hôm
nay đến đây, ngoài để ôn chuyện ra, ta còn muốn xin ngươi giúp
một việc nhỏ.”
Thanh Hà vương nhìn những miếng sủi cảo lăn lóc dưới đất
– hôm qua hắn phải xay suốt cả đêm đó, thậm chí còn phải hy sinh
cả một lần cá nước thân mật, rất điều độ một đêm chỉ làm có hai
lần, mới đổi được sủi cảo tình yêu, tiếc thay còn chưa ăn được
miếng nào thì đã cúng cho thổ địa sạch trơn rồi.
Rồi lại nhìn Thuỷ Căn trong lòng – tuy sống cùng một kẻ lắm
tiền, nhưng nhóc con này vẫn noi gương Lôi Phong, làm việc tốt
không cần báo đáp, bán thân không thu tiền, một lòng quyết tâm
làm giàu bằng cần cù lao động, buổi tối thì liều mạng bồi kẻ lắm
tiền, ban ngày thì lao lực vác bao tải ở công trường, cực nhọc lắm
thay. Giờ mới bị họ Vạn chỉa một ngón tay đã lăn đùng ra ngất,
chẳng biết có để lại di chứng gì không nữa.
Sau khi nhìn hết một lượt, hắn ngẩng đầu nói: “Phải, ngươi
không tới để tìm phiền phức, ngươi tới để tìm chết!”