Nói đoạn, hắn đặt Thuỷ Căn xuống, toan tấn công Vạn Nhân.
Tiến sĩ Vạn thở dài một tiếng rồi phi thân lên né cú tấn công
của Thác Bạt Thiệu. Tiếp đó, y vội vàng nói ngay: “Tự nhi đã trúng
Phong Ngọc rồi!”
Phong Ngọc? Phong Ngọc!
Thác Bạt Thiệu kìm lại thế tấn công, nhìn Vạn Nhân mà
không dám tin vào tai mình: “Ngươi nói cái gì?”
“Ngươi không nghe nhầm đâu, thứ vừa nãy ta bắn vào cơ
thể hắn chính là Phong Ngọc – trong truyền thuyết nó có thể xóa
sạch thất tình lục dục của con người, khiến một người bằng xương
bằng thịt đang sống sờ sờ ra đó biến thành tảng đá hình người.”
“Ngươi… vì sao phải làm như vậy!” Gân xanh trên trán Thác
Bạt Thiệu hằn lên, lại một lần nữa, hắn hận sự mềm lòng của mình,
tại sao hắn lại tha chết cho Vạn Nhân cơ chứ.
Ngược lại, Vạn Nhân rất bình tĩnh, nhìn Thuỷ Căn được Thiệu
đặt lên ghế, khuôn mặt cậu đang dần bị bao phủ bởi một lớp màng
trắng như sữa.
“Bởi vì Quảng Thắng cũng trúng Phong Ngọc, mệnh như chỉ
mành treo chuông.”