phải? Có điều… ngươi vẫn biết thừa ta ở đâu, nhưng chỉ âm thầm
rình mò mà không nhảy ra vạch trần ta, đừng nói là vẫn còn nhớ
thương tình cũ, nên nấp trong xó xỉnh nào đó ý dâm ta đấy chứ?”
Thác Bạt Thiệu bỗng thấy mừng là Thuỷ Căn đã ngất đi nên
không nghe thấy đoạn này, bằng không, khéo mà nhóc hai lúa kia lại
giận mình ấy chớ!
“Ta thấy ngươi sống rất khá, mới tưởng rằng ngươi đã bỏ
qua mọi chuyện trước kia, nhưng giờ mới thấy, ta sai rồi… cái loại
thô tục như Quảng Thắng sao có thể khiến ngươi coi trọng được cơ
chứ? Cuối cùng thì ngươi vẫn quay về để trả thù!”
Trên chiếc kính gọng vàng và khuôn mặt của tiến sĩ Vạn như
kết một tần sương trắng.
Thành thật mà nói, Thanh Hà vương thực sự không có ý sỉ
nhục y, vương gia đang tán thưởng phẩm vị hơn người của Vạn mỹ
nhân từ tận đáy lòng đấy chớ.
Thế nhưng, lần này, Vạn mỹ nhân lại khăng khăng kiên định
với lựa chọn tầm thường ấy của mình, có lẽ y đã thật sự vừa mắt cái
tên Quảng Thắng nọ rồi cũng nên. Nhưng nếu bị đối thủ không đội
trời chung Thanh Hà vương làm cho bẽ mặt, thì dù có thích cái tên
tội phạm cải tạo kia mấy đi chăng nữa, y cũng còn lâu mới mở