“Cho nên?”
“Cho nên ta xin ngươi giúp, giúp ta giải lời nguyền của
Phong Ngọc!” Kìm nén những âu lo mấy ngày qua, Vạn Nhân trưng
ra khuôn mặt tươi cười, dịu dàng tự nói, “Ngươi cũng có thể từ chối,
trước nay ta chưa từng ép buộc người khác bao giờ.”
Nói tới chuyện Quảng Thắng trúng Phong Ngọc thì phải kể từ
Ngọc Thạch Trương không có thật kia.
Ngọc Thạch Trương vốn là cái cớ Vạn Nhân bịa ra để sai phái
Quảng Thắng đại ca thôi. Thừa lúc ban ngày gã ra ngoài, tiến sĩ Vạn
làm mấy vụ kinh doanh phi pháp, đổ tiền còn dư vào thị trường
chứng khoán. Tuy thị trường tiêu điều, thế nhưng bằng ánh mắt ‘độc
đáo khác người’ của mình, tiến sĩ Vạn đã khiến tài sản của mình
tăng lên ba lần chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Thấy Quảng Thắng ngày ngày đi sớm về khuya, rồi thì ăn mì
nhiều đến nỗi mặt dài ra như mặt ngựa, lúc ôm thấy cơ bắp vạm vỡ
không được chắc mẩy như mọi khi, Vạn Nhân mới nảy lòng tốt một
lần hiếm hoi. Y suy ngẫm xem ngày mai nên làm thế nào để tên
ngốc này vấp phải tiền trên đường đi, để gã có tí tiền gọi là cải thiện
đời sống. Nhưng đúng lúc này, Quảng Thắng bỗng có một hôm hớn
hở về nhà, phấn khích báo với Vạn Nhân rằng, gã tìm được Ngọc
Thạch Trương rồi!