đặc đang quay cuồng bên trong “hạt châu”, từ từ, nó hóa thành thứ
gì đó na ná như một bức hình động, lúc thì biến thành một con
bướm phượng vĩ với cái đuôi dài tha thướt, lúc lại biến thành những
hạt châu tròn xoe nảy qua nảy lại.
“Cái gì vậy?” Thuỷ Căn ngồi dậy, kinh ngạc hỏi.
Thác Bạt Thiệu bỗng giật mình, lập tức cầm một mảnh lụa
phủ lên “hạt châu”.
Sau đó hắn đến bên Thuỷ Căn và hỏi: “Dậy rồi à? Cảm thấy
thế nào?”
Thuỷ Căn chẳng rõ vì sao hắn lại hỏi thế, cậu đang định
xuống giường thì bỗng khựng lại.
Thác Bạt Thiệu là một kẻ thích phô trương khắp nơi khắp
chốn. Trong phòng khách, hắn trải một tấm thảm da dê to oành
trắng muốt, để chân trần mà giẫm lên đấy thì sướng thôi rồi.
Thế nhưng lần này Thuỷ Căn lại chẳng thấy gì hết, mũi chân
chạm xuống sàn chỉ có cảm giác khác thường xa lạ.
Cúi đầu nhìn, cậu thấy mũi chân mình thấp thoáng hiện ra
một lớp màng sáng trắng như sữa. Cậu thử cử động ngón chân
nhưng làm thế nào cũng không nhích được, cứ như là chân giả ấy.