Thế là Thuỷ Căn lật đật giơ ngón chân lên nhìn, trên đó có phủ một
lớp gì đó như sáp nến vậy.
“Ngươi… ngươi lại đây xem này! Ngón chân ta bị làm sao ý?”
Thác Bạt Thiệu không lại xem mà cầm một chén trà nhỏ trên
bàn lên, rồi đưa tới bên miệng Thuỷ Căn: “Uống đi!”
Nước trong chén trà đỏ như máu, còn có mùi tanh và hơi sền
sệt nữa. Làm sao mà Thuỷ Căn chịu uống cơ chứ? Cậu quay phắt
đầu đi, nào ngờ Thanh Hà vương lại bóp mũi cậu rồi dốc cả chỗ
nước trong chén vào miệng Thuỷ Căn. Tiếp đó, hắn kéo ngửa cổ cậu
lên để thứ chất lỏng tanh tưởi ấy trôi sạch xuống yết hầu, chảy vào
dạ dày.
Thuỷ Căn mắc ói kinh khủng, tí nữa đã nôn ra.
“Oẹ… đây là cái gì?”
“Đừng nôn! Hiện giờ nó là linh đan cứu mạng của ngươi đó.
Ngươi trúng Phong Ngọc mà Vạn Nhân phóng ra, giờ chỉ còn cách
dùng máu của y để tạm thời ngăn chặn tà khí của Phong Ngọc thôi.”
Trong lúc hắn nói, màu ngọc trên mũi chân Thuỷ Căn quả thực đã
biến mất.
Nhưng nghe Thanh Hà vương giải thích như thế, Thuỷ Căn
lại càng không chịu nổi. Nghĩ đến việc mình vừa nuốt máu của Vạn