Nhân, cậu hớt hải kéo quần ra rồi thò cổ ngó vào trong nhìn thử,
hên thiệt, không bị phân nhánh, vẫn là một cây xinh xinh nộn nộn,
yên tâm rồi.
Đang nẫu hết cả lòng mà thấy Thuỷ Căn vạch quần ra ngó
thử, Thanh Hà cũng phải phì cười. Hắn kéo nhóc con lại, để đầu cậu
tựa lên ngực mình và siết chặt cậu vào lòng. Hơi ấm nóng rực từ làn
da trẻ tuổi ngập tràn sức sống của Thuỷ Căn lan tỏa đến lồng ngực
hắn.
Mường tượng đến cảnh người trong lòng biến thành ngọc
thạch, nỗi cô đơn và đau khổ của nghìn năm đằng đẵng khi bị giam
cầm ở tế điện trong mộ thất của phụ vương tức thì trào dâng cuồn
cuộn.
Ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với ngươi! Thác Bạt
Thiệu thầm thề.
“Ngốc này, cứ lo nhìn mấy thứ không đâu, nhưng mà nhờ họ
Vạn ban tặng, những ngày bình yên của chúng ta xem như đến hồi
kết rồi. Tà khí trên người ngươi chỉ có thể bị áp chế trong ba ngày.
Lát nữa thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.”
“Đi đâu?”
“Kinh Sơn!”