“Nơi đây đã không còn là Kinh Sơn nữa rồi, chúng ta đã
bước vào kết giới thần bí.”
“Kết giới? Ai lập? À phải rồi, giờ đại ca Quảng Thắng thế
nào?”
Vạn Nhân nhớ tới lúc mình sắp đi, Quảng Thắng đã hoàn
toàn thạch hoá. Khi y nhận ra sự bất thường của gã, Quảng Thắng
đang làm giấm cá cho y ăn. Lúc làm xong con cá trắm cỏ cũng là lúc
nửa người gã đã dị hoá rồi, Vạn Nhân chẳng kịp nghĩ ngợi chi, lập
tức ôm Quảng Thắng lên giường rồi cắn cổ tay rót linh huyết cho gã
uống. Khi ấy, máu phụt ra từ huyết quản nhuộm đỏ cả ga giường.
May mà đó là Vạn Nhân, chứ nếu là người thường, lấy máu như cắt
tiết lợn vầy thì đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Nhưng, làm vậy cũng
không thể ngăn chặn sự dị hoá của Quảng Thắng.
Gã đàn ông ngăm đen vạm vỡ đó, dù có biến thành ngọc
nhân cũng chẳng sinh ra tí mỹ cảm nào. Sau khi Quảng Thắng hoàn
toàn biến thành ngọc nhân, y đờ đẫn đứng trước cái giường lênh
láng máu hồi lâu. Có lẽ vì mất quá nhiều máu, trái tim trống rỗng,
sống mũi nhoi nhói cay cay như bị kim châm.
Nếu quy ra tiền, hẳn là vô giá. Ngay lúc đó, Vạn Nhân quả
thực đã nghĩ như vậy, nhưng có thứ gì đó đang vẫy vùng như sắp
rơi xuống từ hốc mắt y. Khi ấy, y rất bình tĩnh dùng ga giường dính