tứ đại khái là nếu như lần sau còn làm việc lề mề như vậy, cũng khỏi
ăn cơm tối luôn gì gì đó. . . . .
Đới Bằng xem ra cũng mệt muốn chết rồi, chờ quản giáo đi, lập
tức liên tục rên rỉ, nghiêng người mệt mỏi ngã xuống cái giường đối
diện giường Thủy Căn.
Thủy Căn phát hiện lúc đó hai người vẫn một mực vờ ngủ kia
lén lút đứng lên, hướng đến giường Đới Bằng sờ soạng.
Hèn gì mà không chọc đến mình, hóa ra là đang tơ tưởng đến
cái mông nộn nộn của Đới Bằng đây mà.
“Ngươi làm gì…… Ngô…… Buông ra……” Hai người kia cũng là
kẻ tái phạm, nhanh chóng bịt kín miệng Đới Bằng, đem người hắn
lật lại, lột quần xuống.
Đới Bằng bị bịt mồm, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm
chằm vào Thủy Căn, ước chừng là khẩn cầu cậu cứu hắn.
Báo ứng!
Thủy Căn cố sức quay đi, mắt không thấy, tâm không phiền,
trong từng đợt tiếng thở hổn hển của thú vật, tiếng kêu nhỏ đến
không thể nghe thấy của Đới Bằng vẫn không ngừng truyền vào tai
cậu.