là một cục trưởng cục công an như vậy, ta là qua một bằng hữu mà
quen biết hắn, lúc đó hắn tìm ta nói, muốn ta hỗ trợ phá án, ta cũng
chả nghĩ nhiều đến thế! Mi cũng thấy đấy, người nọ trên tay đầy thịt
đó, nói không là không. Mi nói xem họ Phùng kia là người hay là yêu
quái chứ?”
Thấy Đới Bằng nhìn mình vẻ mặt hi vọng, Thủy Căn cực kỳ
muốn nói, chả lẽ chỉ có họ Phùng không phải người, mi cũng như
vậy chứ đâu!
“Mi vì sao không đem chuyện xảy ra đêm đó nói cho cảnh
sát? Đi vạch trần họ Phùng kia?”, Thủy Căn nghĩ đến oan khuất của
mình, âm lượng không tự chủ được mà khuếch đại.
Đới Bằng gấp đến độ túm vạt áo cậu: “Mi nha, sự tình nào có
đơn giản như vậy? Nói với ai đây a? Mi cũng chưa thử qua sao?
Cảnh sát sẽ nghe mấy chuyện ma quỷ này sao, ai có thể tin rằng
một đám khói bốc lên là có thể đem người ta gặm đến trơ xương
chứ! Ta……ta lúc ấy không phải sẽ chịu liên lụy sao?”
“542, 543! Hai người các ngươi thì thầm cái gì! Nói cho các
người biết, nếu làm không xong, thì phải làm suốt đêm, đừng hòng
ngủ!”
Thế là hai người không dám nói nữa, tiếp tục khâu mắt.