máu……” Nói đến đây, tay cầm kim của Đới Bằng đều khâu loạn cả
lên.
“Sau đó…… Có một hôm, lúc ta tỉnh lại, bên người nằm một
người vừa chết…… yết hầu bị cắn nát…… Ô…… Ta cũng không biết
chuyện gì xảy ra, thế nhưng cảnh sát nói dấu răng trên thi thể kia là
của ta…… Ta oan uổng a! Trong nhà tốn rất nhiều tiền mới đem án
của ta phán thành giết người để tự vệ, cha ta bảo ta trước cố nhịn
một chút, ổng chuẩn bị tìm người khai cho ta một cái xác minh bệnh
tâm thần…… Trưởng nhà giam này cha ta đối phó không được, khụ,
nghe nói lúc trước nếu không có cha ta, hắn đã là chủ tịch huyện
rồi. Mấy ngày này phải chịu đựng thế nào đây……”
Đới Bằng thần kinh hề hề ở đằng kia, Thủy Căn trong lòng
trầm xuống, cậu đột nhiên nhớ tới cái tên “Đới Bằng” phi lễ mình
kia, chẳng lẽ là cùng việc mất trí nhớ giết người có liên quan?
“Phùng cục trưởng kia với mi có quan hệ gì? Mi vì cái gì giúp
hắn gạt ta vào cái cổ mộ đó?” Thủy Căn trầm tư thật lâu rồi hỏi.
Nghe thấy thế, Đới Bằng đang bôi nước mũi lên ống tay áo lại
giật mình một cái.
Hắn lặng lẽ quan sát bốn phía, tận lực hạ giọng nói: “Thủy
Căn, mi đừng trách ta hại mi, ta kỳ thật cũng là bị hắn lừa gạt. Mi có
biết họ Phùng kia có chỗ dựa cực kỳ vững chắc? Không chỉ đơn giản