Chỉ thấy khắp nơi trong phân xưởng hỗn loạn chất đầy những
mẩu vải vụn vứt đi, hơn chục vị lão gia ngồi trên ghế, khâu những
hạt châu đen làm mắt cho gấu bông. Cũng thêu vào tứ chi một loạt
kim cương lấp lánh.
Cảnh ngục sau khi sắp xếp ổn tỏa vị trí cho hai người, nói:
“Bởi vì các người là phạm nhân mới, chỉ tiêu hoàn thành chỉ cần
bằng 60% của phạm nhân già là được.”
Nhưng chỉ có 60% này cũng là một ngày phải thêu hết 100
cái mới tính là đạt tiêu chuẩn.
Đều là nam hài tử, dù là trẻ con nhà nghèo như Thủy Căn
chưa từng biết thêu thùa, Đới Bằng một tiểu thiếu gia, càng khỏi
phải nói.
Hai người ngồi cạnh nhau bên bàn, cầm lấy kim thêu bắt đầu
khâu mắt cho gấu.
Canh lúc quản giáo tại xưởng bên kia hút thuốc nói chuyện
phiếm,Thủy Căn lén lút hỏi :“Mi vào bằng cách nào?”
“Ta cũng không biết…… Từ sau cái lần ở mộ địa ta bị dọa sợ
đến ngất xỉu kia, trí nhớ thường xuyên xuất hiện khoảng trống, rõ
ràng buổi tối ở nhà ngủ, thế nhưng sáng ngày thứ hai tỉnh dậy lại
nằm giữa một vùng hoang vu…… Ngoài ra…… toàn thân ta đều là