Nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên mở mắt ra.
Một bàn tay không biết từ khi nào đã cắm vào ngực hắn, thủ
hạ ở bên cạnh hỗ trợ cổ đã bị bẻ gẫy một cách quỷ dị, đầu cùng
thân thể vặn vẹo 180 độ.
Sau đó hắn phát hiện cái con tép riu nhu nhược mới rồi còn
đang khóc lóc kia, đang chậm rãi từ lỗ hổng trên lồng ngực hắn lôi
ra một trái tim đỏ tươi còn đang đập thình thịch.
Long ca muốn kêu lên, nhưng thanh âm lại mắc ở cổ họng,
không phát ra được tiếng nào.
Bàn tay đang nắm lấy trái tim hắn kia, năm ngón tay bóp
chặt, máu đỏ tươi theo khối thịt nứt toác ra, bắn tung toé lên làn da
trắng nõn của “Đới Bằng”, tràn ra những dấu vết xúc mục kinh
tâm
(nhìn thấy mà giật mình khiếp sợ)
.
Thủy Căn đang quỳ rạp trên mặt đất tận mắt chứng kiến một
màn như thế.
Cậu thấy hai người mới vừa rồi còn sống sờ sờ, hiện tại đã
thành hai đống nhão nhoét như bùn dán trên mặt đất.
Sau đó cậu nhìn thấy “Đới Bằng” từng chút một liếm sạch
máu tươi trên tay, nhìn hắn cùng bản thân trầm mặc nhìn nhau, nhìn
hắn chậm rãi hướng về phía cậu mà đi tới……