Chương 9
.
Thủy Căn muốn hét lên, muốn đứng lên đập cửa gọi người,
nhưng hết thảy những ý niệm này đều lập tức chấm dứt khi “hắn”
chạm lên da thịt cậu.
Đó là một cảm giác không nói nên lời, giống như ngàn vạn
sợi tơ mỏng manh tinh tế tràn vào, quấn quanh tứ chi bách hài của
cậu, không kêu lên được, cũng không động đậy được.
“Hắn” thoải mái mà ôm lấy Thủy Căn, đem cậu đặt trên
giường, lại không chút ôn nhu xé tù phục trên người cậu, lấy tay
cùng đầu lưỡi luân chuyển vuốt ve từng tấc da thịt đang lộ ra của
Thủy Căn.
Rất nhanh toàn thân thiếu niên đã không còn một tấc vải,
đắm chìm trong ánh trăng rọi qua song sắt.
“Đới Bằng” không giống Long ca khẩn cấp như vậy, mà chờ
đến khi Thủy Căn toàn thân ngượng ngùng, thì ngừng lại, yêu
thương dùng chóp mũi chạm vào Thủy Căn, lại dùng tay vỗ về chơi
đùa tầng lông tơ mềm mại trên đầu cậu.
Thủy Căn trong lòng run rẩy.