để dài rồi mới giết?
Không đợi Thủy Căn nghĩ xong, “Đới Bằng” đã lột sạch quần
áo hướng về phía cậu nhào tới.
Mấy ngày liên tiếp hấp thụ máu làm cho hắn tinh lực tràn
đầy, lần này không còn cái gì có thể ngăn hắn triệt để hưởng dụng
thân thể trẻ trung của thiếu niên này nữa.
Sự ôn tồn lúc trước hoàn toàn biến mất, hắn tựa như đã đói
khát trăm ngàn năm nay, vội vàng dùng tay, đầu lưỡi tham lam, còn
có làm hạ thân đã cứng run rẩy cuốn lấy tất cả những gì hắn có thể
cướp đoạt.
Thủy Căn lúc đầu còn có thể cắn răng gắng gượng, thế
nhưng thân thể chưa từng trải đời trong sự xâm phạm điên cuồng
vẫn mơ hồ sinh ra khoái cảm.
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra từ yết hầu, làm cho mãnh thú
trên người càng thêm kích động.
Thủy Căn mở lớn hai chân, như một con búp bê vải, bị động
vùng vẫy thân thể, lưng mấy lần bị đập lên song sắt, đau đớn vì
đằng sau bị khai mở cùng khoái cảm vì phía trước bị bàn tay nhiều
lần đùa bỡn luân chuyển đan xen.