Một cái xác lấy tay đem cái đầu bị vặn ra sau lưng bẻ lại, phát
ra một tiếng “rắc”. Mà cái kia dùng sức túm lấy lỗ hổng trước ngực,
làm cho da thịt bị xé mở khép lại một chỗ.
Cuối cùng, hai “người” chậm rãi chống mí mắt cứng ngắc lên,
trong con mắt tỏa ra ánh sáng xanh thẫm……
Khi Thủy Căn lần nữa tỉnh lại, âm thanh đầu tiên lọt vào tai
chính là tiếng quản giáo bên ngoài đang thúc giục tù nhân rời
giường.
Hẳn là đã năm giờ sáng, Thủy Căn dè dặt mở to mắt, phát
hiện Đới Bằng đang ở ngay bên cạnh bám chặt lấy mình. Nước
miếng trong suốt đến hơn một nửa là đang từ từ chảy xuống cổ
cùng mặt cậu.
Hơi thở nóng hổi phả trên mặt Thủy Căn, làm cho người ta
cảm thấy nóng như lửa đốt.
Thủy Căn thử nhúc nhích hạ thân mình, có lẽ là quấy rầy
mộng đẹp của tên kia. Đới Bằng phát ra tiếng lầu bầu: “Ai nha, để ta
ngủ……”
Thanh âm này cũng không phải giọng nói quái dị tối hôm qua
hắn phát ra.