Thủy Căn sững sờ, ôn thần biến mất rồi? Cậu lại thử gọi một
tiếng: “Đới Bằng?”
“Đáng ghét, đừng kêu! Có để cho người ta ngủ hay không?”,
Đới Bằng rốt cục không tình nguyện mở mắt.
Nhưng nhấc mí mắt lên đã nhìn thấy Ngô Thủy Căn cánh tay
trơn bóng, cùng mình mặt dán mặt, lập tức “Ngao” kêu một tiếng,
sau đó lại nhìn thấy cái mông trần trụi của mình, cái kia giữa hai
chân vẫn còn dịch tích
(tích là dấu vết)
bừa bãi, kêu còn thảm thiết
hơn. Phỏng chừng trí nhớ của tên này vẫn còn dừng lại ở đoạn bị
Long ca ấn lên giường.
Nhìn Thủy Căn như vậy, tiểu công tử nghĩ có lẽ là sau khi hai
vị đại ca thi bạo xong, hắn cũng không chịu tỏ ra yếu thế làm một
phát, vô duyên vô cớ một đêm bị luân phiên làm ba lần, Đới công tử
lập tức khóc nấc lên, sụt sịt nước mũi, trừng mắt với Thủy Căn: “Mi
là đồ lưu manh, mi chờ đấy, chờ ta ra được, ta để cha ta tìm người
phế mi!”
Thủy Căn muốn đứng lên, nhưng toàn thân như bị xe lu cán
qua, đành lực bất tòng tâm. Nhìn Đới Bằng lúc này ngược lại cứ như
người bị hại, kẹp chặt hai chân, lấy tay một hồi che ngực một hồi
che điểu, trong lòng thê lương cùng phẫn nộ khỏi cần phải nói.