Khi trò vui quái quỷ chuẩn bị tiến tới lần thứ tư, Thủy Căn rốt
cục co quắp ngón chân, hôn mê bất tỉnh.
Bất quá việc này tựa hồ không chút nào ảnh hưởng đến kẻ
kia, sau lần tiến công cuối cùng, hắn gầm nhẹ rồi đạt đến đỉnh.
Rút ra hung khí còn dính bạch mạt
(mạt là bọt)
, hắn lại dùng
ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mí mắt Thủy Căn, tựa hồ mong chờ
cậu lại lần nữa mở mắt nhìn hắn.
Vỗ về chơi đùa một hồi lâu, hắn rốt cục đứng dậy, xuống
giường đi đến chỗ hai thi thể xụi lơ trước mặt. Lấy tay ấn lên mặt
đất, hai chân quỳ xuống, miệng lẩm bẩm.
Giọng nói quái dị, ngôn ngữ thần bí, trong không gian khép
kín của phòng giam không ngừng vang vọng, không khí tựa hồ bị
nén lại, trở nên khô nóng lạ thường……
Chỉ thấy nền nhà xi măng bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết nứt,
hai đám khói nhẹ xanh thẫm từ trong vết nứt từ từ thoát ra, tách ra
chui vào miệng mũi của hai cỗ thi thể.
“Đới Bằng” cắn rách ngón tay của mình, đem mấy giọt máu
nhỏ vào cái miệng hé mở của cỗ thi thể, sau đó hai tay vung lên, hai
cỗ thi thể chậm rãi đứng dậy.