Nhà hàng xóm cậu có một cô bé năm tuổi, khi có món đồ
chơi búp bê mới, cũng là cẩn thận như vậy mà chải tóc, thay váy,
đeo dây chuyền vân vân. Thế nhưng không đến mấy ngày sau, tay
chân búp bê đều bị kéo rời ra, sau đó lại khóc lóc nỉ non đòi mẹ mua
cho cái mới.
Cái tên trước mắt này, nhất định muốn đem cậu ra làm đồ
chơi tiêu khiển! Chơi xong rồi sẽ đem cậu xé vụn ra, làm một bữa ăn
sáng!
Không thể trách Thủy Căn không có tiết tháo
(hành vi giữ
đúng lễ nghĩa)
, cậu hiện tại lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình còn
hơn lo lắng cho mặt sau của mình. Nhưng mà xem tình hình này, tên
này có lẽ muốn tiền gian hậu sát, hài tử nghĩ vậy thì khóc không ra
nước mắt, sao không phải là tiên sát hậu gian? Ít ra thì cậu có thể
đỡ phải chịu đả kích về tinh thần mà.
Có điều trong trò đùa giỡn xấu xa này, chẳng có chỗ để nói
chuyện phải trái.
“Đới Bằng” vuốt ve tóc cậu một lát, đột nhiên từ trong miệng
cứng đơ mà xổ ra một câu nói quái dị: “Tóc, để dài.”
Cũng đã thành quái vật rồi, lại còn kén chọn! Để dài? Đó là
cần thời gian cùng mạng sống nha. Bằng không thì chả lẽ ý hắn là