“Thao… Thao mẹ mi, mắt mi mù à, nhìn không ra chúng ta
đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lúc này, Đới Bằng cũng đã nhìn ra điều bất thường.
Hai chân Thủy Căn căn bản là khép lại không được, nhìn qua
một cái, có thể thấy từ bên trong cửa huyệt còn chưa đóng lại ở mặt
sau đang chảy ra dịch thể trắng trắng đỏ đỏ chứ đâu! Những dấu
tích xanh tím trên ngực bụng lại càng khỏi phải nói.
Ngược lại, chính hắn, ngoại trừ chỗ nào đó có chút dinh dính,
trên người bắn tung toé nhiều vết máu, thật đúng là không gì khác
lạ.
Đới Bằng yên lòng, hắn nhìn nhìn Thủy Căn nằm bẹp trên
giường, ngẩng đầu lại nhìn nhìn, lập tức thông cảm mà vỗ vỗ khuôn
mặt tức giận đến cứng ngắc của Thủy Căn, tươi cười nói: “Cám ơn
hai vị đại ca giơ cao đánh khẽ, ta biết các người hay nói giỡn ta mà,
biết hối hận thì ta bảo cha ta tiện thể mang cho các ngươi mấy bao
thuốc ngon, từ nay về sau lại phiền các ngươi chiếu cố tiểu đệ ta.”
Thủy Căn ngẫm nghĩ lấy đâu ra người cho hắn nói chuyện?
Quay đầu xem xét.
“A ——!”