Chương 10
.
“542, các ngươi gào cái quỷ gì đó! Nhanh mặc quần áo đi ra
tập hợp!”
Quản giáo ngoài cửa sắt hét lớn một tiếng, Thủy Căn mới từ
trong sợ hãi giật mình tỉnh lại.
Cậu vội vàng mặc tù phục vào rồi vọt tới cửa sắt hô to:
“Đồng chí cảnh sát, cứu mạng với!”
Cửa sắt lập tức bị mở ra, quản giáo cau mày hỏi: “Làm sao
vậy?”
Thủy Căn cố gắng kiềm nén kích động, sắp xếp từ ngữ: “Báo
cáo, đêm hôm qua…… Hai người bọn họ có lẽ đã chết rồi……”
Quản giáo nhìn hai người đã đứng lên, vết máu trên người
bọn họ đã được lau sạch, cũng đã thay tù phục gọn gàng, khẽ cúi
đầu, đây đúng là vẻ mặt ngoan ngoãn tù nhân nên đeo vào trước
mặt quản giáo nha.
Kỳ thật vừa dứt lời, Thủy Căn đã biết mình lại làm chuyện
ngu ngốc.