Quản giáo nghe xong câu vừa rồi không nổi đóa mới là lạ.
Quả nhiên con mắt quản giáo trừng lớn như cái bóng đèn:
“542, đừng tưởng rằng hồ ngôn loạn ngữ là có thể trốn tránh cải tạo
lao động, còn trợn mắt nói dối nữa, ngươi sẽ bị biệt giam một tuần!”
Đúng lúc này, trên hành lang lại truyền đến một loạt tiếng
bước chân, còn có tiếng người cười nói ồn ào, quản giáo đã dự tính
trước theo âm thanh nhìn lại, lập tức cung kính cúi chào hỏi thăm.
Nguyên lai là Phùng cục trưởng cục cảnh sát thành phố, cùng
trưởng ngục giam Tần Nghiễm Sơn xuống thị sát công tác đến đây.
Khi khuôn mặt Phùng cục trưởng xuất hiện trước cửa sắt,
Thủy Căn có chút chấn động. Hắn tại sao lại xuất hiện lúc này.
Phùng cục trưởng ánh mắt sáng ngời đánh giá mấy người
trong phòng, nhất là khi nhìn hai người bọn Long ca, ánh mắt càng
có chút ý vị thâm trường.
“Tần ngục trưởng, lần này việc đào cống thoát nước phải
được làm ngay! Bằng không nếu để lỡ kỳ hạn công trình, kinh phí
cho khu nhà mới đang thi công của nhà giam của ngài có thể không
đủ đâu.”
Tần ngục trưởng cuống quít gật đầu đồng ý, liên tục cảm tạ
sự giúp đỡ về kinh phí của Phùng cục trưởng.