ngoại trừ việc không thèm để ý đến những kẻ đến gần bắt chuyện,
thật sự không có gì khác lạ.
Buổi sáng khi cậu tỉnh lại, nền xi măng trong phòng thì sạch
sẽ, Đới Bằng thì ủy khuất đến tột cùng, còn hai kẻ kia thì lông tóc vô
thương, thật sự làm cho Thủy Căn có cảm giác tất cả chỉ là một giấc
mơ. May mắn là trên người cậu vẫn còn lưu lại những vết thương
khó nói, bằng chứng cho thấy hết thảy những việc đã xảy ra đều
không phải chỉ là tưởng tượng.
Một loạt sự kiện ly kỳ xảy đến với cậu rốt cuộc là có liên quan
gì với nhau? Thủy Căn sàng lọc lại trí nhớ một lần, mơ hồ nghĩ rằng,
có lẽ tất cả chuyện này đều cùng cổ mộ trong đường hầm khi ấy có
một mối liên hệ nào đó.
Đới Bằng đang đứng cách cậu không xa, thỉnh thoảng tìm cơ
hội tiếp cận bọn Long ca, đáng tiếc mặt nóng lại dán lên mông
người chết — lạnh ghê gớm luôn! Bọn họ không thèm nhìn hắn cái
nào.
“Ê! Hai người các ngươi đào đi đâu thế? Sao không nghe chỉ
huy hả!”. Có một người giám sát phát hiện chỗ hai người bọn Long
ca đào rõ ràng chệch hướng lộ tuyến dự định, vì vậy tiến lên lớn
tiếng quát.