“Há? Vậy, việc cậu bôi son chát phấn kia cũng được nằm trong
thế giới mà đã bị đầu độc bởi hưng phấn đàn ông, vậy sẽ đánh giá
thế nào đây? Vì động cơ gì mà cậu trang điểm?” - Cô gái muốn
nâng ngực nói.
“Cái này ư? Tớ vì bản thân mà làm thôi. Tớ trang điểm là để tăng
xúc cảm của bản thân đó”. Nghe cô lạnh lùng nói vậy xong, cô muốn
nâng ngực vênh mặt đáp trả:
“Vì vậy, chẳng phải việc tớ muốn ngực to hơn cũng là vì bản thân
tớ sao? Mà việc cậu trang điểm lòe loẹt là do chính bản thân cậu
chẳng lôgic với những lý luận như ban nãy cậu nói. Chúng ta cùng
sống ở cùng một thế giới như nhau nhưng muốn hay không
muốn bị ảnh hưởng bởi cái gọi là chủ nghĩa linga, đó là quyền
quyết định của mỗi người”.
“Cậu đang nói gì hay thật! Chuyện trang điểm và chuyện nâng
ngực là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đại loại là cậu đã bao giờ thử
nghĩ về cái gọi là vai trò mang tính xã hội ở quá khứ mang tính lịch
sử do bộ ngực của phụ nữ đem lại một cách ép buộc chưa? Nếu cậu
muốn có bộ ngực lớn hơn, trước hết phải bắt đầu từ việc nghĩ về
những vấn đề mà ngực của cậu đang chứa đựng. Với cả, việc trang
điểm vốn dĩ ban đầu là để trừ tà, đó là nhận thức của người xưa cho
rằng trang điểm sẽ dọa được ma, đây là nghi thức mang tính cộng
đồng của con người đấy. Đó chính là văn hóa. Từ xửa từ xưa, đàn
ông đã trang điểm cơ mà. Rõ ràng cậu hoàn toàn không đủ khả năng
để hiểu những điều mà tớ nói rồi, không đủ trình để nói chuyện với
tớ.” - Cô gái lạnh lùng vừa hất cằm vừa nói dứt lời thì:
“Hứ! Vậy là cậu không hề chịu ảnh hưởng của cảm hứng linga mà
chỉ tiếp nối cái tục đuổi tà ma gì đó chứ nhỉ. Chỉ mỗi hành động thể
hiện cái văn hóa chẳng xá kể gì đến giới tính của cậu ấy chính là
kiến thức của một con người trong sạch ư? Vậy, thế này nhé, phần