Phần 1
Trứng
phần lớn còn được gọi với cái tên là tế bào trứng, nếu
vậy thì tại sao nó lại được gắn với chữ “tử”? Hay chữ “tử” cũng chỉ
được ghép để thành từ “tinh trùng”?
Mình đã nhiều lần đến
phòng đọc nhưng thủ tục mượn sách khá phức tạp, hầu như rất ít
đầu sách, nào là chật chội này, tối này, và nhất là thật khó chịu khi
đang tập trung đọc một cuốn nào đó, có người vào rồi lại bị soi nên
gần đây mình lại hay tới thư viện, ở đó có thể xem máy tính tùy
thích, với lại lý do chính là vì ở trường học chán ngắt. Có rất nhiều
chuyện thật ngớ ngẩn. Nếu ngớ ngẩn thế thì việc viết ra như thế
này cũng là “ngớ ngẩn” nhưng chí ít thì ở trường mình có thể làm
những gì tùy thích, còn ở nhà không thể tùy ý làm gì cũng được. Việc
viết lách có thể thực hiện ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có bút và giấy
là có thể viết bất kỳ thứ gì nên đây là một cách khá hay. Việc này
cũng được gọi là “ghi chép”. Từ “đáng ghét” được viết theo hai chữ
Hán là chữ “yếm” và chữ “hiềm” nhưng chữ “yếm” tạo cho ta cảm
giác thực sự thấy đáng ghét hơn cả nên mình luyện tập cái gọi là
“đáng ghét” viết bằng chữ “yếm”. Đáng ghét. Đáng ghét.
Cả hai mẹ con chị Makiko cùng từ Osaka lên, tôi cũng rõ cả khoảng
thời gian họ sẽ tới nên không có chuyện không thể gặp được, vả lại ở
đây chỉ có một sân ga, mà tôi cũng đã lưu sẵn trong máy di động thời
gian rõ ràng, rồi tôi cũng đã gọi điện thoại một lần nữa để xác nhận
lại nên về khoản thời gian là có thể yên tâm. Tôi bước đi, qua bao
nhiêu là bao nhiêu tấm áp phích quảng cáo được dán nhoe nhoét
trên những cái cột, nhưng riêng ở tấm in hình một bà diễn viên mặc
kimono, tôi không rõ đó là Kagamimochi
hay là con thỏ nữa. Sau
khi xem kỹ lại bảng thông báo điện tử, tôi đếm rồi bước lên cầu